Làm sao ông ấy có thể ngăn cản đây? Ông ấy hận tất cả mọi người trên
đời cũng như người bên cạnh ông ấy và Nhan Như đều biến mất. Thế giới
chỉ còn lại hai người bọn họ, đơn thuần tự do, không người nào quấy rầy.
Cô nghĩ đây mới là lý do duy nhất cha không ngăn cản Hạ Viễn Hàng? Ông
ấy là kẻ vô tình nhất trên đời, nhưng cũng là người chung tình cực kỳ kinh
khủng nhất trên đời! Trừ người yêu, còn lại đều là trở ngại.
Nếu như ông ấy yêu người kia, không thương ông ấy, đó chính là một
chuyện ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, cõi
đời này chỉ có một Nhan Như, đây là may mắn của Diêu Dật Châu, cũng là
may mắn của Nhan Như.
"Hạ Viễn Hàng, sao anh không buông tha cho chính anh?" Cô không nói
buông tha cho cô, bởi vì anh ở bên cạnh cô, người bị thương sẽ chính là
anh. Tính cách của cô quá dứt khoát, quá cực đoan, kỳ thật cô không thích
hợp cùng người khác yêu nhau.
Nếu như chuyện xưa kết cục là vậy, bọn họ chia lìa mười năm, cả hai đều
học được yêu ngược và được yêu, học được quý trọng và được quý trọng,
có lẽ bọn họ còn có thể thử ở chung một chỗ. Nhưng cũng không phải.
Bạn cho rằng yêu là cái gì? Tình yêu có thể chiến thắng tất cả, đó là thần
thoại, là truyền thuyết. Tính tình thiếu sót vẫn là thiếu sót, ý nghĩa vẫn là
không thay đổi được, là sâu tận vào xương cốt. Cô chính là như thế, đổi
không được vậy. . . . . . không muốn thay đổi! Nếu như mười năm trước, cô
là tuổi trẻ, là kích động, vậy cô mười năm sau chỉ biết cố chấp hơn, đáng sợ
hơn! Vì sao anh không buông tha chính mình? Vì sao còn phải nhất quyết
không tha như vậy? Chẳng lẽ anh không biết, cô thật sự sợ hãi sao?
"Buông tha cho mình?" Anh cười lạnh. "Ai sẽ bỏ qua cho em đây?" Cô
cho rằng trên đời này chỉ có cô là cực đoan, chỉ có cô là đáng sợ sao? Thật
ra thì bọn họ đều như nhau.