"Diêu Thủy Tinh, nếu như có thể, so với yêu anh càng muốn muốn hận
em hơn!" Yêu cô là một việc rất cực khổ, nhưng cũng là chuyện ngọt ngào
nhất trên đời. Anh tình nguyện cực khổ.
"Tôi biết." Sao cô lại không biết? Suy cho cùng, cô cũng cảm thấy hận
dễ dàng hơn so với yêu.
Cô mãi mãi không quên được bóng lưng anh xoay người đi lúc cô nói
chia tay.
Trước anh đã nói rõ, cô chính là khó tính, cô chính là không đáng yêu, rõ
ràng không muốn nhưng lại mạnh mẽ mãi mãi không nói ra khỏi miệng.
Sau vô số lần anh dụ dỗ cô, vào lúc cô cần anh dụ dỗ nhất, anh lại thật sự
buông tay.
Cô nhớ vĩnh viễn, ngày cô xuất viện ấy, anh xuất hiện. Cô từng ảo tưởng
vô số lần trong đầu, cô nằm trên giường bệnh mở mắt là có thể nhìn thấy
anh, nhưng anh vẫn chưa từng xuất hiện. Càng ngày cô càng thất vọng,
càng ngày càng như sắp điên cuồng. Sau đó anh lại xuất hiện, nhưng chỉ
đứng ở nơi xa xa đó nhìn cô đi mất, trong mắt của anh ngoài lạnh nhạt
không còn thứ gì khác.
Sau đó, Từ Tĩnh Viễn cho cô xem đoạn thu hình kia. Thì ra anh đã buông
tay, đấy là một chuyện sao mà dễ dàng.
Cái người nói vĩnh viễn sẽ không buông tay cô cuối cùng vẫn thật sự
buông cô ra. Cái ngưới nói đời này chỉ thuộc về một mình cô cuối cùng
cũng không quay đầu lại, chạy tới một nơi khác của địa cầu.
Cô ở sân bay, nhìn người con trai mình yêu đến phái điên đó dứt khoát đi
thẳng đến cổng xuất cảnh, ngay cả quay đầu lại cũng không h. Cô cứ như
vậy đứng ở sau lưng anh, anh đều. . . . . . không thấy được.
Một khắc kia, cô thật sự hận, hận thấu anh!