"Đúng!" Anh nhẹ nhàng nói: "Em nợ anh một đứa con, mười năm trước
chúng ta vốn phải có một đứa con!"
Cô quay đầu nhìn anh: "Đáng tiếc, anh mãi mãi cũng không chiếm được
nó trên người tôi."
"Có ý gì?" Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
"Bởi vì, vào mười năm trước, tôi đã không thể sinh lại nữa rồi." Nụ cười
của cô rực rỡ quá mức, chưa bao giờ rực rỡ hơn."Anh đời này, đừng mơ
tưởng có được đứa con với tôi."
Tại sao cô phải đồng ý cái đề nghị làm người tình đó, cô vì cái gì chứ?
Chính là vì hôm nay! Lòng anh luôn luôn nghĩ về việc trả thù, chẳng qua vì
để cho cô đền bù anh một đứa côn, nhưng khi anh phát hiện anh vĩnh viễn
cũng không thể đạt được ước muốn, thù hận của anh vĩnh viễn cũng không
thể biến mất thì tim của anh, sẽ như thế nào đây?
"Ngày đó tôi nói qua chưa?" Cô tiến tới gần anh, gần đến mức có thể
thấy rõ con ngươi tối đen của anh đang co lại vì nghe thấy lời của cô. "Tôi
nói rồi, ngày anh hối hận, nhất định, nhất định phải để tôi thấy được, tôi sẽ
từ từ thưởng thức."
Bây giờ cô nhìn thấy. . . . . . cô thấy được.
Đột nhiên anh vươn tay, một tay kéo lấy cô vào trong ngực. Cô bất thình
lình kích động, dùng sức giãy giụa, sử dụng cả tay chân, thậm chí ngay cả
hàm răng, móng tay đều dùng hết, nhưng cũng không thể lay chuyển anh
chút nào. Anh cứ như vậy ôm cô, gần quá mức, ngay cả nhịp tim cũng có
thể cảm nhận được.
"Diêu Thủy Tinh, em không cần tàn nhẫn đối với chính mình nữa." Anh
mặc cho cô cắn, cắn đến máu tươi đầm đìa, cắn đến tê tâm liệt phế. "Không
cần trừng phạt mình nữa, không cần căm hận chính mình." Cô lấy nỗi đau