tòa nhà lớn này, Phương Lương đã từng nói, nơi này hoàn toàn là Phương
gia, vĩnh viễn đều không để người khác cùng hưởng.
Nhưng không ngờ được mấy chục năm sau, thế hệ con cháu của ông chỉ
có thể giữ lại hai tầng.
Quả nhiên việc đời như bàn cờ, ván cờ thay đổi.
Cửa thang máy vừa mở ra, một thư ký ăn mặc trang điểm lộng lẫy nhìn
thấy bọn họ đi tới, chậm rãi buông phấn bánh đánh được một nữa trong tay:
"Giám đốc Hà, bây giờ phòng làm việc của Đổng Sự Trưởng còn có
người!"
Con ngươi mắt xoay chuyển, thấy người đàn ông đứng bên cạnh cái
người hói đầu đứng, phì bụng đó, đôi mắt quyến rũ lập tức mở to, đó là đàn
ông chuẩn!
Mặc dù hai năm qua mỹ nam như ánh mặt trời tương đối phổ biến nhưng
người đàn ông trước mắt này mười phần là mùi vị đàn ông, những mỹ nam
linh tinh gì khác so vào thấp bé như hạt bụi! Có điều nhìn thấy anh ta cũng
làm chân người ta có chút như nhũn ra.
Vóc người cao lớn, ngũ quan tinh tế, nhất là đôi mắt đen lạnh nhạt kia, cả
người tản ra khí chất lạnh lẽo, còn cả kiểu không nói một lời, thậm chí ngay
cả ánh mắt cũng không cần có, lẳng lặng phát khí thế mạnh mẽ tự nhiên làm
cho người ta không tự chủ muốn thần phục phía dưới anh ta.
Hơn nữa tùy tiện lướt con mắt một cái, nhìn quần áo trên người anh ta,
kiểu cắt may và thiết kế và cả chất liệu, nhìn cũng biết là làm ra từ tay thợ
nổi tiếng, đắt tiền không hề rẻ! Đàn ông như vậy sao có thể không hấp dẫn
phụ nữ?
Người có thể làm thư ký, tất cả đều là người tinh khôn, nhìn người đàn
ông này rất rõ ràng đấy là loại nhân vật không giàu cũng cao quý, thư ký