Khuôn mặt của Phương Gia Minh cũng đã sớm căng thành màu gan heo,
không phải vì cấp dưới vô lễ mà vì kể từ sau khi hai cô gái kia đi vào, nét
đỏ trên mặt anh ta cũng chưa hề được trút bỏ lần nào, càng ngày càng trở
nên đỏ.
"Đổng Sự Trưởng Phương là một người thông minh, điều kiện chúng tôi
đưa ra vô cùng hậu hĩnh, trước mắt đối với Thế Thành mà nói đây đã là cơ
hội cuối cùng, nếu như Đổng Sự Trưởng Phương không nắm chặt thật tốt sẽ
rất đáng tiếc."
"Cút, các người cút cho tôi!" Phương Gia Minh giận không nhẹ, trên
gương mặt trẻ tràn đầy tức giận. Nếu như không phải anh ta còn trẻ, thật sự
sẽ làm cho người ta lo lắng là anh sắp trúng gió rồi.
"Lợi và hại rất rõ ràng, cần gì như thế?" Giọng nữ trong veo mà lạnh
lùng, không giống với âm thanh vừa rồi, mang theo ưu nhã nhàn nhạt, lạnh
lẽo nhàn nhạt, không phập phồng chút nào, tạo thành đối lập mãnh liệt với
kích động của Phương Gia Minh.
Đây là. . . . . . giọng nói đó làm cho bước chân của Hạ Viễn Hàng chợt
dừng lại, sau đó xoay người, nhìn vào trong phòng.
Lưng nhỏ mảnh khảnh, tóc đen chỉnh tề để ở sau ót. Đó là người anh
vĩnh viễn, vĩnh viễn không quên. . . . . . Diêu thủy tinh.
"Đổng Sự Trưởng Phương có thể nhìn kỹ bản kế hoạch của chúng tôi
một chút, như vậy có thể trợ giúp ngài đưa ra quyết định. . . . . ." Cô gái bên
cạnh bổ sung, giọng nói cố ý kéo chậm xuống: " Quyết định sáng suốt." Cái
gì gọi là quyết định sáng suốt, ý của cô đã quá rõ ràng rồi.
"Các người. . . . . ." Ngón tay Phương Gia Minh run rẩy chỉa về phía các
cô: "Muốn nuốt Thế Thành của tôi vào bụng lại còn cầm thực đơn cho tôi
xem, hỏi tôi có hài lòng với phương pháp thưởng thức này hay không? Cho