dày son phấn lập tức nở rộ nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, đứng dậy nói:
"Vị tiên sinh này là khách quý của Đổng Sự Trưởng phải không? Xin ngồi ở
đây một chút, tôi pha cho ngài pha ly cà phê, ngài thích uống loại nào, tôi
đều có!" Cho dù muốn uống cô, ô ô, tốt nhất là muốn đi! Cô đều có thể
cung cấp!
"Bel¬la, phải tiếp đãi Hạ tiên sinh đấy!" Hà Huy chỉ mong sao có người
có thể thay ông tiếp vị Hạ tiên sinh này. Trời mới biết, từ khi anh ta đến cho
tới lúc này không tới 5 phút nhưng mồ hôi ông cũng sắp ướt đẫm áo khoác
rồi! Vị Hạ tiên sinh này trầm mặc ít nói cũng thôi, nhưng cái loại khí thế
bức người đó không cần nói cũng có thể làm tim gan người run sợ! Nhất là
ánh mắt của anh ta, giống như có thể nhìn thấu bản thân, người bị anh ta
nhìn chằm chằm trong vòng năm giây chân không run xem như là to gan
lớn mật!
Có lẽ, đối mặt với người đẹp núi băng của anh ta sẽ tan chảy một chút
xíu?
Hạ Viễn Hàng không có một chút hứng thú nào đối với tiết mục trước
mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Nửa giờ đã hết." Ý tức là nếu như bây giờ
không để anh nhìn thấy Phương Gia Minh, vậy thì sau này cũng không cần
thấy nữa.
Mồ hôi tựa như thác nước chảy sau lưng của Hà Huy. Không cần phải ra
lệnh, chỉ cần một ánh mắt của Hạ Viễn Hàng ông lập tức hiểu.
Nhanh chóng đi tới trước cửa phòng làm việc của Đổng Sự Trưởng gõ
một cái, không đợi bên trong trả lời, lập tức nói: "Đổng Sự Trưởng, Hạ tiên
sinh đã đến."
Không để ý có thích hợp hay không, ông tự đẩy, cửa lập tức mở ra.
Đang ngồi bên trong ngoài Đổng Sự Trưởng thân quen với ông còn có
hai cô gái, hai người đối với Thế Thành mà nói, là hai bà La Sát đến lấy
mạng.