tường.
"Cô muốn đoán một chút xem sắp thấy cái gì hay không?"
Đôi mắt cô càng ngày càng lạnh, còn đoán cái gì chứ? Anh hiện giờ xấu
xa đến mức khiến người ta giận sôi.
Thở dốc, rên rỉ, mồ hôi, còn cả máu tươi.
Tình ái tổn thương kịch liệt lẫn nhau, muốn đánh chiếm đối phương đến
mức đưa vào chỗ chết. Màn hình cực kỳ rõ ràng, trình chiếu tất cả chi tiết
vô cùng tỉ mỉ, công nghệ âm thanh hàng đầu truyền lại âm thanh mập mờ
giống như ở ngay hiện trường.
Cô tỉnh táo nhìn tất cả trước mắt, giống như trong trình diễn đó không
phải cô và anh, mà là một màn thông báo tin tức không quan trọng
Nếu như anh muốn thấy cô hoang mang, sợ hãi, thét chói tai, như vậy
anh nhất định sẽ vô cùng, vô cùng thất vọng, chỉ thật may là, anh cũng
không mong đợi như thế. Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô, ngay cả
nét mặt nhỏ cũng không bỏ qua. Cô thật sự rất bình tĩnh, ngay cả cái cau
mày nhỏ cũng không có.
"Cảm giác như thế nào, hả?" Từng chữ, từng câu của anh giống như than
thở. "Tôi dùng hết cả sáu cái máy quay phim, đầy đủ phương hướng, quay
nhiều góc độ mới có hình ảnh hoàn mỹ như vậy."
Đôi mắt cô nhìn thẳng anh, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ: "Nhàm chán."
Trả lời vô cùng. . . . . . phong cách Diêu Thủy Tinh.
Anh bật cười, đi tới ghế sa lon sau lưng, cúi người, trầm thấp hỏi ở bên
tai của cô: "Cô nói nếu như tôi giao nó cho người khác, hẳn sẽ tương đối. . .