. . ." Duỗi lưỡi, liếm một cái ẩm ướt lên vành tai non mềm của cô, cân nhắc
đắn đo "Thú vị?"
Cô quay đầu, nhìn anh: "Anh kỳ vọng tôi trả lời thế nào? Khóc lớn hay
mắng to? Hay là cầu xin anh không nên làm chuyện như vậy?"
Anh chỉ quan sát cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Làm đi!" Cô thẳng thắn cho anh trả lời, "Anh muốn làm như thế nào thì
làm thế ấy, PO (gửi) lên mạng, cấp cho tòa soạn báo, đều tùy anh. Diêu
Thủy Tinh tôi từ lúc sinh ra đến nay, trước sau đều không tiếp nhận uy
hiếp."
Trong đôi mắt anh thoáng qua một nụ cười. Coi như anh cảm thấy mình
có thể chưa từng hiểu rõ cô, nhưng Diêu Thủy Tinh ở phương diện nào đó,
vẫn y nguyên như Diêu Thủy Tinh năm đó.
Trong cuộc sống của cô không có hai chữ『 thỏa hiệp 』, dù là cái chết,
lưng của cô cũng sẽ ưỡn lên, so với người khác còn thẳng hơn! "Không có
thứ gì phải cho tôi xem chứ?" Cô xòe bàn tay ra, lễ độ yêu cầu: "Mời trả
điện thoại di động lại cho tôi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."
Lúc còn trẻ, anh thích nhất là ở bên tai của cô, gọi cô 『 công chúa
Diêu』, hiện tại, công chúa trưởng thành, biến thành nữ vương, ngạo nghễ
mà tự cao.
điện thoại di động bị khinh bạc rơi vào lòng bàn tay của cô, cô đứng dậy,
đi tới cửa.
***
Thời điểm nâng tay lên xoay tay cầm cửa, giọng anh khàn khàn vang lên
sau lưng cô: "Cô có muốn suy xét một chút xem, làm. . . . . . người tình với
tôi." (sao tự nhiên thấy anh Hàng dễ thương quá à > <)