Bọn họ thích hợp thì cũng chỉ có làm kẻ thù.
"Tôi cảm thấy rằng, tôi đang cung cấp cơ hội để cho chúng ta đều có cơ
hội trả thù."
Anh hận cô, hơn nữa anh cũng biết, cô cũng hận anh! Coi như một trong
hai người chết, loại này hận cũng khó mà tiêu trừ. Cả hai cùng tương vong
chỉ thích hợp với kiểu người lương thiện. Bọn họ đều là người cố chấp
mang thù hận, chỉ muốn tìm một cơ hội hành hạ đối phương.
Đã như vậy, dứt khoát ở chung một chỗ, thương tổn đến mức tận cùng sẽ
ra sao?
"Tôi không cần." Tất cả anh cho, cô đều không còn cần nữa.
"Nhưng tôi muốn." Nặng nề để ly rượu xuống. "Diêu Thủy Tinh, cô nợ
tôi một đứa con, đời này cho đến ngày chết, cô phải trả lại cho tôi!"
Đây là nỗi căm hận vĩnh viễn trong lòng anh. Chuyện gì anh cũng có thể
tha thứ, nhưng không thể tha thứ chuyện này. Tình yêu không có, không
phải lỗi của ai. Lúc trước là chính anh không thấy rõ thực tế, cho là yêu
nhau có thể bù đắp tất cả, nhưng không thể, nhớ đến mình đã phải mất đi
người quan trọng nhất. Lúc đầu, anh cố ý đòi chính là đứa con này, có lẽ, để
cho anh lấy được cái anh muốn, anh mới có thể bỏ qua cho cô, cũng bỏ qua
cho mình.
"Đứa con. . . . . ." Ánh mắt của cô có chút biến hóa thay đổi, khóe miệng
chậm rãi nâng lên nụ cười, quỷ dị lạnh lẽo "Anh muốn một đứa con?"
"Đúng!" Anh căm hận nói, bởi vì đây là cô nợ anh.
Cô nhìn anh, giống như im lặng cân nhắc vậy, trầm mặc hết năm phút
đồng hồ, rốt cuộc cô mở miệng: "Được, tôi đồng ý với anh." Cô đi về phía
anh, ưu nhã mà cao quý, nhón chân lên, in lên môi anh một nụ hôn lạnh lẽo: