Được rồi, ít nhất hôm nay anh đã được mục đích. "Tôi đưa cô về."
Cô không từ chối, dù sao xe của cô vẫn còn ở công ty.
Xe của Hạ Viễn Hàng từ trước đến giờ đều nhanh đến kinh người. Lúc
tuổi còn trẻ, cởi xe máy mang theo cô chạy khắp nơi, mà bây giờ cô ngồi ở
bên cạnh anh, nhìn ngọn đèn lóe lên ngoài cửa xe đang lao nhanh. Ai có thể
ngờ tới, mười năm sau người ở bên cạnh cô, vẫn là anh.
Trong miệng tràn đầy chua sót, bị cô hung hăng nuốt xuống. Cô không
cần loại tình cảm cô ích này. Cô là Diêu Thủy Tinh, đã từng nhận bài học
kinh nghiệm, cô nhất định sẽ học được khôn ngoan, cô nhất định phải vậy.
Biệt thự Diêu gia yên tĩnh mà thâm u, vẫn lộ vẻ cao quý như năm đó. Có
điều anh hôm nay đã sớm không còn là người thanh niên hai bàn tay trắng
lúc trước.
Lamborghini khởi động tốc độ hạng nhất, mà tốc độ dừng lại cũng là
tuyệt vời.
Nhân viên bảo vệ của biệt thự sau khi theo dõi trong máy tính nhìn thấy
Diêu Thủy Tinh xuống xe, lập tức linh hoạt nhấn nút khởi động mở cổng
biệt thự. Trong tiếng cửa chính từ từ mở ra, Diêu Thủy Tinh đi vào.
Đi vài bước, giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, quay người lại, nhìn
anh: "Hạ Viễn Hàng, lần sau anh mà có gửi bưu kiện tới công ty tôi nữa,
nhớ, ngàn vạn lần không được vì quá lo lắng bị người khác thấy đồ vật bên
trong mà làm cho nó khó mở ra như thế."
Thân thể cao lớn đứng bên cạnh xe của Hạ Viễn Hàng chợt cứng ngắc
lại. Sao anh có thể cam lòng để người khác thấy hình tư mật của cô như
vậy? Làm anh trong một ngàn người mới chọn được một người, chụp
những thứ kia thật ra thì cũng không tính là hình quá trớn, nhưng kỳ thật
vẫn không yên tâm.