Cô dừng động tác lại, đưa lưng về phía anh.
"Lúc cần thiết, ở chung một chỗ. Tách ra, không ai liên quan lẫn nhau."
"Tại sao tôi phải cần?"
Anh lắc nhẹ ly rượu, say mê nhìn hình ảnh sóng lộn xộn. "Bởi vì, mười
năm nay, ngoại trừ tôi ra, cô không có người đàn ông thứ hai."
Cho dù không phải anh trải qua với vô số người, cho dù kinh nghiệm của
anh không nhiều lắm, nhưng anh hiểu cơ thể cô. Từng cái phản ứng, từng
cái khẽ run, bộ dạng cũng như năm đó ở trong ngực anh, không lưu loát, lo
lắng, xao động, trực tiếp.
Anh rất rõ, cơ thể của cô chỉ có một mình anh chạm qua.
Cô quay lại, nhìn anh cười lạnh, "Anh cảm thấy, cái này thì có ý nghĩa
đặc biệt gì sao?" Không phải cô thủ thân vì anh, chỉ là cô đã tuyệt vọng đối
với tình yêu. Mà vốn dĩ cô là người tính tình lạnh lùng, đối với phương diện
kia không có yêu cầu đặc biệt, đối với đàn ông đến gần cô, cô chỉ thấy tràn
đầy chán ghét.
Vốn cô tưởng rằng mình đã biến thành lãnh đạm, nhưng thì ra không
phải. Gặp lại anh cô mới biết, thì ra dục vọng vẫn luôn chôn sâu, không
phải biến mất, cơ thể của cô chỉ tiếp nhận anh, chỉ muốn tiếp nhận anh.
"Cô đã không tiếp nhận nổi người khác, sao không lựa chọn tôi?" Anh
đương nhiên biết rõ, cô không có người khác không phải vì có tình cảm với
anh, mà là cô hoàn toàn xem thường, bất luận là kẻ nào, thế giới của cô quá
cao ngạo, tất cả mọi người đều thất bại.
"Anh không sợ buổi sáng ngày nào đó tỉnh lại, ngay cả mạng sống cũng
không còn?" Hiện tại hận còn không kịp, làm sao có thể làm người tình?