Nơi đây, một quan tài gỗ mở nắp được đặt uy nghi giữa những bình hoa đầy
màu.
-Tôi mãn nguyện vì thấy hình dáng mình đàng hoàng, áo quần tươm tất và
khuôn mặt chẳng khác gì người còn sống. Chỉ có điều tôi không thích là họ
bôi môi tôi đỏ hồng như cho tên hề.
Davis nói khi anh tựa sát cạnh quan tài.
Hướng theo ánh nhìn của anh ta, Phát chăm chú vào khuôn mặt độ ngoài
bốn mươi tuổi của người đàn ông trong bộ com lê xám đang nằm ngay
ngắn trong áo quan, rồi trả lời:
- Phải vậy để mọi người vẫn còn cảm tưởng là anh còn sống; nếu không,
anh sẽ là một thây ma trắng bệch và tím tái đến tội nghiệp. Nhưng dù thể
nào thì bây giờ tôi mới thật sự biết khuôn mặt và hình dạng bằng xương
bằng thịt của anh ra sao.
Không quan tâm đến nhận xét của người bạn đồng hành, Davis không đáp
lời. Náo nức nhìn những người đàn ông và đàn bà đang tuần tự tiến đến
chiếc quan tài của mình, anh lẩm nhẩm: “Cindy!Perry, Mark, Jim!...” hay
kêu lên khe khẽ “Ôi! Ông Jackson! Ông trốn ở cái xó xỉnh nào mà đến hôm
nay mới ló mặt đến đây?”, “ Ô! Bà Rose! Đóa hoa ngọt ngào của trường J.
cũng đến đây sao?”, “Ủa? Là là bà Frank đấy sao? Có lý nào bà tiễn tôi
chứ? Hừ ! Thật là xấu hổ! Chẳng đám nào mà bà bỏ qua cho!”, “ Ái chà
chà Joe! Tôi không nghĩ là ông có thể đến đây! Lần này thì không lấy gì
làm huề với ông được nữa rồi đành nợ ông vậy.”
- Anh có nhiều bạn bè và người thân quá ! Phát phán.
- Không phải là hai cha con chúng tôi chỉ rúc trong nhà đâu. Đừng thấy
cảnh nhà tăm tối của chúng tôi mà nghĩ vậy. Ba tôi thường đưa tôi đi dự các
buổi họp mặt với bạn bè và người thân luôn. Chẳng buổi họp mặt nào ở nhà
thờ hay cộng đồng trong xóm mà chúng tôi từ bỏ. Davis cáu kỉnh đáp.
Nhìn dáng điệu lụm cụm của ông lão và cái xác to lớn của Davis trong áo
quan, Phát toan giải thích điều mình nghĩ nhưng lãng sang câu khác: