Nghe theo lời Davis, Phát đến ghế sô pha yên lặng. Tuy băn khoăn về tông
tích của mình, chàng không cầm được lòng thương cảm khi nhìn cái bóng
to lớn của Davis phủ trên tấm lưng còng của ông lão áo trắng. Chàng cảm
thấy nỗi băng giá dậy lên trong lòng khi nghe tiếng sương rơi não ruột
ngoài bức tường mỏng và cái lò sưởi kiểu cổ không một đóm lửa nhỏ.
Chàng không hiểu ông lão còm cõi kia làm sao chịu đựng nổi cái lạnh se
thắt của tâm hồn lẫn cái lạnh tanh của thể xác trong cái khí hậu lạnh buốt
của những ngày cuối đông như thế. Cảm giác cô đơn hiện ra trong tâm hồn
chàng như nó từng hiện diện một cách quen thuộc khi vài hình ảnh mơ hồ
hiện ra trong trí nhớ. Một thoáng chúng biến mất ngay. Buồn bã vì không
nhớ được gì thêm, chàng từ từ thiếp hẳn vào trong màu đen êm dịu và dễ
chịu.