Cung Thị Lan
Khoảng cách của biệt ly
Chương 8
“Anh đến đây làm gì?” Mỹ Ngọc hỏi với giọng sắc lẻm.
“Anh vừa hay tin anh Phát mất nên muốn đến chia buồn cùng em.”Người
đàn ông trả lời với giọng buồn sâu thẳm.
“Chứ không phải là để kiểm tra sự thật về cái tin đang loan trong cộng
đồng người Việt vùng này hả? Đúng là anh Phát đã chết cách đây hai hôm
rồi. Bây giờ anh có thể về báo cho vợ anh tin này để bà ta hả dạ thêm đi.”
Lời đay nghiến vừa dứt, Mỹ Ngọc ngoe ngẩy bước nhanh đến chiếc ghế sa
lông dài, đánh phịch.
Lúng túng đứng giữa nhà một lúc, người đàn ông quay ra sau khép vội
cánh cửa ra vào, rồi đến ngồi trên chiếc ghế sa lông nhỏ đối diện Mỹ Ngọc.
Im lặng nhìn nàng một lúc, ông cất giọng bi thương:
“Anh biết em đang đau khổ nhưng đời của anh cũng chẳng còn ý nghĩa
gì.”
Như vừa bị mũi dao đâm từ người đàn ông, Mỹ Ngọc gào lên trong khi ném
cho ông ta ánh nhìn tóe lửa:
“Đau khổ? Anh còn lo đến sự đau khổ của tôi sao? Nếu anh quan tâm đến
thế thì đã không để mẹ con tôi rơi vào tình trạng như thế này.”