Gã cúi đầu:
“Tất cả những điều xảy ra cho chúng ta đều ngoài ý muốn của anh.”
“Phải mà! Tôi biết anh đang ám chỉ tôi chính là người gây nên hậu quả
như thế này. Cũng như bao nhiêu lần trước, anh luôn luôn đổ tội là vì tôi
viết thư báo cho bà ta biết anh đã có vợ có con bên Mỹ nên bà ta mới liều
mạng đưa ba đứa con anh vượt biển. Tôi công nhận là vì lá thư của tôi mà
họ không sợ chết biển, trốn ra khỏi nước để đến các trại tị nạn trên đất
Thái và được anh phải bảo lãnh sang đây. Nhưng mà anh có hiểu vì sao tôi
phải viết thư báo cho bà ta biết anh đã có vợ con bên Mỹ không? Bà ta quá
tham lam! Cứ tưởng anh ở đây hốt đô la dễ dàng nên chưa đến tháng đã
réo tiền xài chứ có bao giờ biết tôi đã chung sức với anh lo toan bao nhiêu
thứ trong gia đình như thế nào đâu! Làm sao tôi có thể đáp ứng những lá
thư vòi tiền hàng tháng của bà ta kiểu như thế? Anh còn biện minh là
không nỡ bỏ rơi họ trong trại tị nạn và bơ vơ trên đất Mỹ vì trách nhiệm
của người cha và vì tình nghĩa vợ chồng! Chỉ có họ là vợ con của anh thôi
sao? Tôi và Trung là gì của anh mà anh nỡ nhẫn tâm bỏ rơi như vậy? Biết
bao lần anh nói Trung là đứa giống anh nhất trong những đứa con mà anh
có, sao anh nỡ đành lòng bỏ nó đi? Trách nhiệm làm cha như anh vậy đã
công bình chưa?”
Người đàn ông lắc đầu:
“Mọi chuyện đã qua, anh không muốn nhắc lại. Anh chỉ biết mình không
thể làm khác hơn. Em và vợ anh không hạp nhau. Cả hai đều không cho
anh có cơ hội thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Em trở lại với chồng
cũ thì còn gì nữa đâu. Hôm nay sở dĩ anh đến đây là chỉ muốn chia buồn
trước sự mất mát của em mà thôi.”