Mỹ Ngọc chau mày:
“Mất mát? Chia buồn? Anh nghĩ là sau khi anh bỏ tôi, tôi được đầy đủ và
vui vẻ hay sao mà đến lúc này mới tìm đến tôi để chia buồn?”
“Mong em hiểu cho tình cảnh của anh mà quên hết mọi chuyện đi. Xin
đừng nhắc lại chuyện cũ! Hãy tin là anh chỉ yêu mình em và rất thương
nhớ Trung. Nó là đứa con mà anh thương nhất nhưng vì hoàn cảnh anh
phải đành thế thôi.”
“Nhưng vì sao anh phải sợ con đó như vậy? Nam tính của anh đâu mà anh
không thẳng thắn cho nó biết Trung là đứa con mà anh yêu quý nhất? Tại
sao phải trốn nó khi thăm Trung? Tại sao không nói cho nó hiểu Trung là
con ruột của anh và thằng bé cũng cần anh chăm sóc như mấy đứa con của
nó?”
“Trước đây anh vẫn luôn nghĩ đến cách tạo điều kiện cho tất cả những đứa
con của mình có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng chưa thực hiện
được thì bao chuyện dồn dập xảy ra. Đáng kể nhất là chuyện em bảo lãnh
anh Phát sang đây.”
“Không thể làm khác hơn nếu anh ở trong trường hợp tôi. Tôi không thể
chịu cảnh đơn độc trong khi anh bỏ rơi tôi để trở lại với vợ con anh. Tôi đã
đánh mất tuổi xuân của mình cũng vì anh.”
“Anh biết. Em đã từ chối bao nhiều lời cầu hôn của những người có chức
vụ hơn anh. Nhưng bởi chúng ta đã yêu nhau...”