Trong lúc nụ hôn của ông không rời môi nàng, ông sục sạo trong áo quần
nàng bằng những ngón tay đói khát. Sự cuồng nhiệt của ông khiến Mỹ
Ngọc ngây ngất đầu hàng. Quên cả giận hờn lẫn oán trách, nàng đã đáp
lại những nụ hôn dài rồi cùng ông đắm sâu vào cuộc mây mưa vô tận.
- Thực tế có phải vậy đâu! Anh làm ơn bỏ hết những hình ảnh quái dị trong
trí của anh để chú tâm nghe họ nói gì kia kìa!
Lời cảnh báo của Davis khiến Phát bàng hoàng bừng tỉnh. Hóa ra chàng đã
trở lại thế giới tưởng tượng của mình như những ngày nằm trên giường
bệnh. Lắc đầu xóa hết những mộng ảo, chàng cố gắng sử dụng tất cả khả
năng thấu thị của mình.
- Gia đình tôi đang có chuyện buồn. Chúng tôi không muốn tiếp người
khách nào cả. Mỹ Ngọc nói với giọng lạnh băng khi nàng chặn người đàn
ông đứng tại cánh cửa ra vào khép hờ.
- Anh biết là em không muốn gặp anh nhưng vì vài ngày nữa thôi là gia
đình anh sẽ dọn sang bang khác, nên anh đành đến đây thăm hỏi và báo tin
luôn. Trước khi xa nơi này, anh muốn nói với em là anh sẽ gửi tiền chu cấp
hàng tháng cho Trung.
- Không có tiền phụ cấp của anh trong bao nhiều năm qua Trung vẫn sống
được. Xin anh hãy bước ra khỏi nhà của tôi!
- Anh không ngờ em tàn nhẫn đến vậy. Lẽ nào em đành tâm như thế này?
- Trái tim tôi chai đá từ lúc anh để tôi vào tình trạng cảnh sát cảnh cáo tôi
phải xa anh một trăm thước kia. Giai đoạn ấy rất khủng hoảng đối với tôi
nhưng cũng là lúc tôi khẳng định giữa tôi và anh không còn gì với nhau.