“Yêu nhau? Anh yêu tôi đến độ để tôi rơi vào cảnh tình như thế này.”
“Em không thể làm gì khác hơn nếu em ở hoàn cảnh của anh.”
“Khác chứ. Đã làm cha thì phải công bình. Nếu không, mẹ đứa nhỏ sẽ đi
kiện tòa để lấy sự công bình cho nó. Ít ra cũng là tiền trợ cấp hàng tháng.”
“Em có thể làm bất cứ việc gì em muốn vì anh sẽ chẳng trốn tránh trách
nhiệm của mình đâu. Anh biết em chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của
anh đối với Trung như thế nào. Ngày sinh nhật của nó, anh gọi hẹn và chờ
em dưới chân cầu sư tử nhưng em không đến. Anh không dám gọi đến đây
nhiều lần và cũng không dám đến đây gặp anh Phát nên anh đành phải bỏ
quà sinh nhật của con đi. Chính vì vừa sợ vợ anh vừa sợ anh Phát cho nên
thương Trung bao nhiêu anh cũng không có điều kiện biểu lộ với nó. Nếu
em là anh như thế, em có vui không?”
Mỹ Ngọc cúi đầu, không đáp. Người đàn ông nói tiếp với giọng đầy ân
tình:
“Anh rất nhớ em. Anh làm sao vui được khi phải xa em?”
Giọt nước mắt lăn dài trên má Mỹ Ngọc và người đàn ông rời chiếc ghế
đang ngồi. Ông ta đến bên cạnh nàng, ngồi lau từng giọt nước mắt của
nàng. Sau đó ông ân cần nắm lấy hai bàn tay của nàng, nhẹ nhàng nâng
cằm nàng lên, rồi hôn vào mắt, vào má, và vào môi của nàng. Mỹ Ngọc
khước từ với cử chỉ yếu ớt một vài giây, rồi đáp lại đôi môi đói khát của
ông ta một cách âu yếm và nồng nhiệt. Nàng đã ngã lưng ra sau, ngửa
người, nằm xoải dài lên trên tấm phủ của chiếc ghế bởi cái ghì mạnh của
người đàn ông. Ông ta đã trườn lên người nàng và bám chặt lên thân nàng.