Cung Thị Lan
Khoảng cách của biệt ly
Chương 9
Giọng trầm trầm của Davis vang lên:
- Tôi biết anh đang buồn.
- Nhiều hơn nỗi buồn bình thường. Tôi thấy vợ con tôi đang mất mát lẫn
nhau hơn là mất tôi.
- Khi còn là người sống, chúng ta cũng từng giả định sai và đôi lần hiểu
lầm nhau như thế. Cho nên, đừng nghĩ ngợi chi cho nặng hồn! Nghe, thấy,
và hiểu tất cả vấn đề nhưng không giải quyết được thì hãy quên đi! Mọi
việc hiện giờ là của họ. Ngoại trừ đây là một cơn hôn mê và anh có thể
hoàn hồn sống lại thì anh hãy nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề của gia
đình mình. Tiếc rằng hiện tại anh chỉ là kẻ bất lực.
- Đúng vậy. Sự vô khả năng khiến tôi cảm thấy bất lực nhiều hơn khi nằm
liệt trên giường bệnh. Nếu tôi nằm trên giường bệnh, dù ở tình trạng tàn
phế, mũi, miệng, tay, hông bị ràng buộc bởi bao nhiêu dây nhợ tôi vẫn có
thể dùng ngón tay ra hiệu ngăn cản khi nghe những lời không phải hoặc
dùng nước mắt để ngăn cản con gái tôi không được hỗn với mẹ nó; còn giờ
đây tôi chỉ là kẻ hoàn toàn không có chút năng lực nào của người sống.
- Anh ân hận vì chứng kiến cảnh đau lòng khi trở về đây phải không?
- Không. Tôi còn muốn xem người ta làm gì thân xác tôi, cho dù nó chỉ là
một cái xác chết. Anh không ngại nếu tôi đi theo họ đến nhà quàn chiều
nay chứ?