- Ngược lại, tôi rất mến yêu cuộc sống mình dù phải bị rơi vào tình cảnh
như thế nào. Tuy nhiên, có muốn cam phận hay không thì mình cũng phải
tuân theo luật của đất trời mà thôi. Đã từng sống ắt phải chết, chẳng ai thoát
được. Chúng ta, dù mơ hồ về thượng đế sáng tạo nhân từ và tử thần hủy
diệt tàn nhẫn, vẫn không thể đi ngoài vòng của luật tạo hóa. Chết trước hay
sau, trong lúc tỉnh hay mê cũng thế mà thôi.
- Nhưng anh chết đột ngột trong bệnh viện khi ba anh đưa anh vào đó nên
không có tâm trạng như tôi. Khi bác sĩ báo cho tôi thời gian còn lại trên
đời, tôi như người tù nghe án tử hình. Cái án tử hình dã man ấy chỉ ấn định
cho tôi một thời gian ngắn ngủi trên cõi đời.
Davis cản:
- Thôi, chúng ta hãy ngưng nói về chuyện này đi! Tôi cảm thấy lời lẽ của
anh rền rỉ chẳng kém gì mấy con ma tiếc rẻ cảnh mất mạng, mất nhà, và
mất của hôm nọ. Không khéo những tiếng rền than của anh tạo thành tiếng
hú thê lương đối với người dương thế khiến cho vợ con anh xuống đây bật
đèn sáng trưng thì khổ.
- Vợ tôi vốn là người sợ ma. Nhà hầm này là nơi tôi từng sống trước khi
chết cho nên chắc chắn là cô ta chẳng dám léo hánh xuống đây đâu. Còn
các con tôi chắc cũng chẳng khác gì. Dù người chết thân thuộc đến đâu, họ
vẫn sợ ma mà! Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta cũng phải lên nhà ngay để
đi theo họ. Những tiếng giày khua liên tục trên trần như thế chứng tỏ họ
đang chuẩn bị ra khỏi nhà rồi đó.