- Ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau như thế này, không có người sống nào
có thể nhìn thấy hay nghe mình nói đâu, đừng hoài công vô ích.
Phớt lờ lời anh nói, Phát lập lại lời vừa nói của mình với Mỹ Ngọc bằng
giọng cao hơn. Những tiếng gào của chàng chỉ có thể làm cho Davis nghe
và hiểu nhưng đã không gây được chút chú ý nào của Mỹ Ngọc. Chúng
hoàn toàn chìm đắm trong cái thinh lặng của đêm. Không nản chí, chàng
vừa gọi lớn tên nàng vừa loanh quanh khắp phòng tìm cách gây tiếng động
khác qua các vật dụng. Tiếc thay, chẳng vật nào trong phòng hầm có thể
giúp ý muốn của chàng thành hiện thực. Vài chiếc áo của chàng còn sót
trên vách tường đang được Mỹ Ngọc lấy xuống xếp gọn vào một cái túi
nhỏ. Sau khi kéo khóa của chiếc túi cẩn thận, nàng lau khô nước mắt, tắt
đèn rồi nằm ngay ngắn trên giường. Màn đen kịt bất chợt của đêm làm dịu
hồn Phát. Chàng ngưng cơn thịnh nộ để ngắm nàng trong im lặng. Đắm hồn
vào những lời được nghe từ trong tâm tư của nàng, chàng hiểu rõ vì sao
chứng sợ ma cố hữu của nàng bị triệt tiêu. Ý nghĩ cho rằng Phát đã lên cõi
thiên đàng, và mình sẽ rơi xuống địa ngục vì phạm tội, Mỹ Ngọc đã không
hề nghĩ đến ngày gặp nhau, ngay khi cả phút nàng lìa đời. Thất vọng vì tư
tưởng của nàng hạn chế những cố gắng mà mình đang kỳ công và tuyệt
vọng với sự đối nghịch của hai thế giới âm dương, Phát nản nề đầu hàng
trong bất động.
Bóng tối càng lúc càng nặng trĩu bởi cái màu đen ngột ngạt trong bốn bức
tường ẩm thấp. Im lặng thật tuyệt đối và Phát hoàn toàn chìm mình trong
ấy. Thình lình Davis đánh thức chàng bằng câu hỏi tinh nghịch: