- Đừng thi vị các từ chết nữa! Chúng ta và những người sống có nhìn thấy
được nhau thì được ích gì? Đến bây giờ anh chưa thấy rõ là chúng ta đang
ở thế giới vô hình thể, vô dục vọng và thân phận của chúng ta vô dụng hoàn
toàn sao? Sự ngăn cách vô hạn giữa sống và chết cho tôi bài học là chúng ta
chỉ có thể làm tất cả khi chúng ta còn ở trên đời thôi.
Chấp thuận ngầm lý luận của Davis bằng sự im lặng, Phát đắm hồn vào
những kỷ niệm khi còn sống trên thế gian. Một trong những kỷ niệm đẹp
mà chàng hồi tưởng là thời gian vợ và con chàng lắng nghe và làm theo lời
khuyên bảo của chàng với lòng khả kính khi họ còn ở Việt nam. Lúc đó,
tuy còn trẻ nhưng chàng được quý trọng là người chồng và cha theo ý nghĩa
thực sự. Miên man trong suy tưởng, Phát bỗng giật mình bởi ánh sáng chớp
bừng và chói lọi của chiếc đèn trên trần. Bàng hoàng vì sự xuất hiện đơn lẻ
của Mỹ Ngọc trong nhà hầm lúc khuya khoắt, chàng chăm chăm vào đôi
mắt sưng đỏ của nàng với hy vọng được đáp trả. Thản nhiên trước ánh nhìn
dò xét của chàng, nàng đã tiến ngay đến chiếc giường mà chàng và Davis
đang ngồi rồi ngồi ngay trên đùi Davis khiến anh ta phải tránh qua một bên.
- Em đã quá ngu si nên lo sợ những điều vô căn cứ. Giờ đây, em mới chính
là bóng ma. Em cũng đang chết với nỗi cô đơn và tuyệt vọng của mình.
Lời than khóc mang tính cách riêng tư của Mỹ Ngọc khiến Davis vội lỉnh
nhanh về phía bức tường nơi cầu thang. Cử chỉ khá tế nhị của anh khiến
Phát đưa ánh nhìn đầy biết ơn về phía anh ta trong khi tiếp tục lắng nghe