Cung Thị Lan
Khoảng cách của biệt ly
Chương 10
Tất cả về đến nhà vào lúc mười giờ tối.
- Hình như chúng ta là những cái bóng không để lại bóng vì chúng ta chẳng
có trọng lượng gì cả. Tiếng Phát vang lên khi anh và Davis cùng lẫn vào
bóng tối của hầm nhà.
- Theo tôi thì còn. Có thể trong ánh sáng, chúng ta là bóng đen và ngược lại
trong tối chúng ta là bóng sáng. Chúng ta có thể là những con ma đen thùi
mà cũng có thể là những con ma trơi. Không trọng lượng nhưng chúng ta
vẫn hiện hữu trong thế giới vô hình này.
- Đó là anh nghĩ chứ chẳng có người sống nào có thể nhìn thấy chúng ta.
Làm sao chúng ta còn nguyên dạng khi bản chất của chúng ta là vô hình.
Chả trách gì người sống gọi chúng ta là đã mất hay chết. Những từ ấy đồng
nghĩa với từ chia lìa mãi mãi, sự biệt ly không biên giới, hay thiên thu cách
biệt.