những lời kể lể của Mỹ Ngọc. Với giọt ngắn giọt dài, nàng thút thít:
- Em không biết làm sao đền bù lại những lỗi lầm đối với anh. Em cũng
không thể sống nổi với thái độ oán ghét của con cái. Xin hãy trừng phạt em
đi!
- Anh tha thứ hết thảy. Nín đi em!
Phát vuột miệng đáp. Trong vô thức, chàng cứ tưởng mình còn sống và có
thể vỗ về vợ như lúc còn sống. Tuy nhiên cái hụt hẫng của vòng tay ôm và
khuôn mặt không đổi của Mỹ Ngọc khiến chàng ý thức được là họ đang ở
giữa một khoảng cách vô tận và sự ly biệt không giới hạn. Chàng cố gắng
thêm, hết sức nhưng những cái chụp bắt và những vòng tay ôm lại hụt hẫng
và Mỹ Ngọc vẫn tiếp tục nói lầm rầm với một người nào đó trước mặt
nàng. Phát đổi vị trí, đến trước mặt nàng nhưng nàng vô tình hướng ánh
nhìn đến nơi khác. Đến lúc ấy, Phát mới hiểu rằng vợ chàng đang nói với
một người vô hình trong một khoảng không hết sức mông lung và mơ hồ
xung quanh nàng chứ không hề biết chàng đang ở bên cạnh.
Davis khuyên: