- Không biết. Phát nhát gừng trả lời.
- Tôi thì đọc rõ cảm giác mất mát trong tâm hồn họ. Dù tin linh hồn của
người chết được lên thiên đàng thì họ cũng chẳng muốn vĩnh biệt người
thân đâu. Davis nói với giọng tâm tình.
- Dầu tôi có bày tỏ thể nào anh cũng không thể hiểu được tâm trạng của tôi
lúc này. Thực sự là giờ này tôi không còn muốn ở đây nữa.
Phát trả lời nhưng không nhìn Davis, chàng đang nhìn chằm nhằm vào mặt
Phan. Ông ta đến lúc nào thì chẳng ai để ý nhưng khoảng cách nơi ông ngồi
với chỗ Mỹ Ngọc đang đứng tiếp khách không xa là bao. Ánh mắt đầm ấm
của ông không những dành cho Trung mà còn dừng trên khuôn mặt của Mỹ
Ngọc nhiều lần. Thì ra họ đã tranh cãi như chẳng còn quan hệ gì nhưng vẫn
tìm cách để gặp nhau. Đây là lần thứ hai chàng chứng kiến cảnh họ gặp
nhau tại cùng một nơi và thở chung một bầu không khí. Tình cảm lưu luyến
của họ được thắt chặt bởi đứa con trai của họ làm chàng đau đớn ngẫm nghĩ
không hiểu họ đã gặp nhau bao nhiêu lần khi chàng còn sống với tư cách
làm chồng tại căn nhà 1441 W...khu Tây Bắc vùng Hoa Thịnh Đốn.
Ngạc nhiên vì câu nói xa đề và đầy hờn giận của Phát, Davis quay sang
nhìn chàng. Khi đọc hết những ý nghĩ của người bạn đồng hành, anh ta nói
một cách từ tốn:
- Anh lại ghen nữa! Được gì chứ? Chúng ta đã là người ngoại cuộc, hờn