- Ảo giác mà thôi! Sự thực là linh hồn của anh đã vĩnh viễn từ giã cái thân
thể ấy rồi thì làm sao còn nhịp thở nữa chứ. Davis nói như giảng đạo.
- Thật không ngờ là hồn và xác của tôi hiện giờ là hai vật thể hữu hình và
vô hình tách rời nhau. Phát thở dài.
- Phải rồi, nhưng đừng nuối tiếc làm gì. Hãy vui là cái vỏ xác của anh trông
tươm tất, đẹp trai và hồng hào chẳng kém gì tôi trước đó. Tôi còn chắc rằng
trong cái vỏ xác ấy vẫn còn đủ tất cả các bộ phận của thân thể chứ không
như cái vỏ xác của tôi.
- Ít ra thì một số phần thân thể của anh còn lưu lại cho nhân thế. Còn của
tôi có còn lại cũng chẳng làm được gì. Chúng sẽ bị rữa mục, tan rã rồi tiêu
tán mà thôi. Tim, gan, ruột, thận không còn lành lặn thì mấy nhà y khoa lấy
làm quái gì chứ.
- Đừng ca cẩm nữa! Hãy vui vẻ nhìn những người đang đến viếng thăm anh
kia kìa! Anh không thấy những giọt nước mắt vẫn còn ngấn trên mi họ sao?
Davis nói khi nhìn về phía các hàng ghế.
- Những giọt nước mắt ấy không thể làm tôi rung động. Họ khóc chẳng qua
là vì đang đối diện với sự vô thường của cuộc đời, sự mong manh của kiếp
người và quy luật bất biến của tạo hoá. Đối diện với quy luật còn mất, sống
chết, và liên tưởng đến một ngày nào họ cũng phải xa cõi đời giống như tôi
nên rơi nước mắt là lẽ thường tình mà. Phát đáp trong chua chát.
- Anh nói như vậy sau khi tính cả những giọt nước mắt của hai cô con gái
của anh đó chứ? Davis hỏi vặn.