Bớt hung hăng, thằng nhóc hỏi:
- Sao chị quan tâm đến chúng? Hay chị cũng kết thân với giặc
Phải nghe những từ ngữ ấy thốt ra từ miệng con trẻ thì thật đau lòng.
- Chị là bạn của hai em này.
Tôi tung hứng hòn đá trong tay. Rõ ràng lời tôi nói không ấn tượng gì
mấy đến tay trưởng nhóm. Đã đến lúc cần thay chiến thuật.
Tôi nhìn quanh, tìm mục tiêu. Cây mận dại tít đằng xa kia là tiện nhất.
Tôi vung tay ném mạnh. Hòn đá bay trúng thân cây.
Một trong hai đứa nhỏ con hơn bối rối lùi lại:
- Tao phải về. Nếu vắt sữa bò muộn, ba tao lột da tao mất.
Đứa đứng sau cùng thả mấy hòn đá trong tay xuống đất, miệng giục:
- Đi thôi, Lon.
Lon thách thức nhìn tôi, đốp chát:
- Đúng là nhận kẻ thù là bạn.
Tôi nhìn thẳng mắt cậu ta:
- Đó là cậu nói đấy nhé.
Tôi cúi xuống nhặt hòn đá khác. Cả ba đứa cùng vờ bình thản quay lưng
trước khi chân thấp chân cao chạy xuống gò đá.
Tôi hỏi:
- Sao lại thế này?