Trên đường đi, tôi cố gợi chuyện, hỏi han Chase xem để biết thêm chút
thông tin về chuyện vừa xảy ra không. Nhưng cậu bé vẫn không kể hết
chuyện. Mattie bổ sung những chi tiết bị Chase bỏ qua, mọi chuyện đã quá
rõ ràng.
Chân bước lên hai bậc nhỏ trước ngưỡng cửa nhà tôi, Chase kể:
- Sách ấy của mẹ dượng Karl. Nhiều chuyện cổ tích lắm chị ạ.
- Thế mà Lon ném sách... (Mattie bịt mũi, ôm chặt búp bê Mullie) vào
nhà xí.
Tôi múc nước ấm từ bồn chứa trên bếp vào chậu men, nhúng khăn, vắt
khô rồi đưa cho Chase. Thằng bé áp nhẹ khăn lên mặt. Một làn hơi ấm
thoảng qua nhè nhẹ.
- Nhưng tại sao chứ?
Chase lí nhí trong miệng, nhỏ đến độ gần như tôi không nghe thấy.
- Chúng bảo luật không cho giữ sách của Đức.
Tôi cầm khăn từ tay Chase nhúng vào nước ấm lần nữa. Nước trong chậu
biến thành màu hồng sậm.
- Thế thầy giáo bảo sao?
Chase lắc đầu. Mattie lắc lắc Mullie trên tay.
- Mullie giận anh Chase lắm vì anh không mách thầy.
- Sao em không báo thầy Nelson
Chase nhăn mặt khi toa thuốc mỡ lên bên má bị đau:
- Em không sợ thằng Lon.