Tôi dừng tay, nhìn thẳng mắt cậu:
- Chị biết.
Cậu bé vùng vằng:
- Chị đừng đùa nữa mà.
Hai tay tôi buông thõng:
- Em nói đúng. Chị cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng
lần này không thể thế được nữa rồi.
- Mullie bảo bánh bích qui thơm ghê.
Nghe thế, tôi chợt nhớ, bèn đứng lên lấy bánh gói vào khăn ăn cho hai
em đem về.
Ra đến cửa, tôi vỗ vai Chase:
- Rồi sẽ ổn cả thôi. Chúng không dám làm gì em nữa đâu. Mà nếu có,
nhớ báo thầy Nelson.
Chase kéo mạnh tay Mattie:
- Không cần đâu. Vì em sẽ không đi học nữa.
Tôi đứng nhìn theo hai đứa trẻ leo lên gò đá, lủi thủi về nhà. Những câu
chữ tôi định viết trong thư gửi cậu Holt lại tràn về. Tôi hít thật sâu, thật dài
nhưng không trung không còn mùi vị ngọt ngào hay phảng phất niềm hy
vọng. Một mùi mới thoảng bay trong gió. Nó khiến cổ họng tôi nghẹn đắng
và tim đau thắt. Phải chăng đó là mùi của nghi ngờ và sợ hãi?
Tôi cầm đôi găng bảo hộ lên. Dù thế giới này có đi về đâu, đá trên ruộng
tôi vẫn không tự biến đi được. Tôi phải trở lại lo chuyện ấy đây.