- Với bốn trăm đô la, cô thừa sức mua được một căn nhà nhỏ xinh xắn
chốn thị thành. Quan trọng là cô muốn đi tỉnh nào cũng được. Cô không
cần phải làm việc cực nhọc như công nhân đường sắt nữa.
Cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ:
- Rời bỏ trang trại của tôi ư? Còn anh sẽ thả gia súc trên đất của tôi?
Traft dọn giọng:
- Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Đơn giản nó thành đất của tôi. Của trang
trại Tripped M.
Tôi cố nuốt cục giận bỏng rát đang chẹn lấy cổ họng. Nhưng suy cho
cùng, đề nghị của anh ta rất đáng để tôi cân nhắc. Công việc đồng áng quả
nặng nhọc thật. Suốt ngày chỉ biết lôi, kéo, mang vác rồi lại trần lưng làm
việc nhà khiến tôi gầy đi trông thấy. Người lạc quan đến mấy cũng phải
hiểu mùa màng năm nay không thuận lợi. Trước mắt tôi còn phải lo chi phí
thu hoạch, kèm với việc trả xong món nợ của cậu Chester. Chấp nhận đề
nghị của Traft, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc rồi tìm một nơi yên ổn mà
sinh sống. Một ngôi nhà đúng nghĩa, có rèm cửa, có kệ sách tươm tất cho
sách của tôi, vài cái ghế hẳn hoi chứ không phải ngồi trên mấy cái thùng úp
ngược thế này. Hoặc tôi có thể an cư lạc nghiệp ở một khu phố thân thiện,
hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, không bao giờ phải chuyển
nhà đến nơi lạ lẫm nào khác nữa. Chưa bao giờ tôi cho phép mình mơ đến
một mẫu hình cuộc sống đúng như mong muốn. Lời đề nghị của Traft tạo
thuận lợi cho cả đôi bên, thậm chí có thể coi là hào phóng nữa. Nghe có vẻ
khá hợp tình.
- Anh nói nghe rất có lý.
Traft vuốt vuốt mái tóc lượn sóng:
- Tôi cũng nghĩ thế.