Tôi vuốt dọc sợi chỉ đến đoạn cuối để thắt nút. Cuối cùng, mợ Ivy đã có
thể hãnh diện về tôi. Không bị tuột chỉ này. Không cần phải thắt nút quá
chặt để chỉnh lại mảnh ghép cho ngay hàng thẳng lối này. Tôi cắt bớt phần
chỉ thừa:
- Chị định làm gì cho cái Tháng Sáu Không Lúa Mì này?
Chị Perilee thở dài, bắt sang một đường khâu mới:
- Làm như loạt quy định cũ về lương thực chưa làm người ta đủ khổ ấy.
Vậy mà chị tưởng sẽ không còn phải thèm vị bánh mì nhạt chế biến theo
kiểu cũ nữa.
Tôi dừng tay, với chiếc bánh ngô trên đĩa:
- Chị thật khéo chọn nguyên vật liệu thay thế. Em ăn mãi bánh này
không chán.
Đang chăm chú may, chị ngẩng lên nhăn mặt:
- Chị chịu không thấu mùi bánh ngô này.
Tôi kéo sợi chỉ trong ống, lấy một đoạn đủ dài. Nói chị Perilee xanh mặt
quả không ngoa. Có lẽ đem chuyện đồ ăn thức uống ra bàn lúc này chẳng
phải khôn ngoan nhất. Lúc trước, cô Leafie đã kéo tôi ra một chỗ, giảng
giải về thể trạng chị Perilee trong khoảng thời gian ngay trước lúc lâm bồn:
“Perilee sẽ giống gà mái, chỉ muốn ấp trứng, không quan tâm gì đến ăn
uống cả”. Tôi muốn động viên chị ăn thêm cho có sức khỏe. Cô Leafie
cũng chỉ bảo vài động tác cần thực hiện khi chị bắt đầu cơn vượt cạn,
nhưng tôi không chịu nghe cho kỹ. Cần gì phải nghe kỹ chứ. Hễ có bất kỳ
dấu hiệu nào cho thấy em bé muốn “chui ra”, anh Karl sẽ đi đón cô Leafie
ngay. Tôi nhớ mỗi việc trải báo ra dưới giường và dùng chỉ thắt cuống rốn
thôi. Cuối cùng, tôi van vỉ: “Thôi cô đừng nói nữa. Nếu không cháu phát