sợ, long ngóng làm hỏng chuyện bây giờ”. Nghe vậy, cô Leafie nhìn tôi,
chép miệng chán chường.
Tôi đổi
- Giờ em ngồi đây, chịu kim đâm đến xương vì đứa nhỏ trong bụng chị
kia. (Nghe thế, chị âu yếm vỗ về cái bụng bự). Vậy bao giờ chị mới cho em
hay chị định đặt tên gì cho thằng bé?
Chị mỉm cười:
- Hoặc con bé.
- Ừ nhỉ.
Perilee lắc đầu:
- Tụi chị cứ đắn đo mãi. Nếu là trai, chị muốn đặt tên theo bố. Nhưng nếu
là gái, con bé sẽ lấy tên mẹ: Charlotta.
Tôi vừa gật đầu vừa xâu kim. Chị nói thêm:
- Nhưng chỉ gọi tắt là Lottie thôi.
- Dễ thương quá.
Tôi lại cắm cúi khâu. Châm kim vào vải, đẩy kim xuống, kéo sợi chỉ. Rồi
lại châm, đẩy, kéo. Cứ thế không ngừng. Chị Perilee cắn chỉ:
- Nhưng anh Karl không đồng ý. Anh ấy bảo đặt tên như thế chỉ tổ sau
này rước họa vào thân. Nghe vậy, tôi không khỏi nghĩ ngợi. Hồi này, sao
người ta khắc nghiệt với nhau quá thể. Ngoài chuyện gây sự với anh Elmer
và nhiều người khác, Traft và đám bạn anh ta còn đi khắp nơi thúc ép bà
con vào Hội Ái quốc: “Cách chống giặc Đức hiệu quả ngay tại địa
phương”. Tôi có nghe Traft lải nhải bên tai ông Schillinger như thế. Vậy