Giờ tôi mới gật đầu. Traft vuốt mồ hôi ngang trán, chỉnh lại mũ cho ngay
ngắn:
- Vẫn chưa muộn đâu, cô ạ.
Tôi máy móc lặp lại:
- Chưa muộn? Để làm gì mới được?
Anh ta hứng cái ca vào miệng vòi bơm.
- Tính đến đề nghị của tôi.
Sao anh ta lại đem chuyện này ra bàn nhỉ? Tôi cố giữ giọng thản nhiên:
- Tôi không quan tâm. Lần cuối cùng tói xin nói rỗ: Tôi không thể chấp
nhận đề nghị của anh.
Màu mắt xanh lá cây của Traft biến thành xám:
- Sai lầm lớn đấy, thưa cô.
Tôi đáp lại cái nhìn của anh ta bằng ánh mắt dữ dội không kém. Tôi
không còn lạ gì cảm giác đối đầu với kẻ chuyên đi bắt nạt
- Có thể. Nhưng tôi có quyền quyết định việc mình làm.
Traft giật mạnh dây cương:
- Vậy cô hãy nghĩ cho kỹ.
Anh ta cưỡi ngựa rời sân nhà tôi. Sân nhà của tôi.
Vâng, chỉ lúc này, nó vẫn là của tôi.