không.
- Ai thì em không dám chắc, chứ còn Phan thì chắc là em biết.
- Vậy đó Nam anh đang nghĩ gì?
- Ưm... Phan thì chỉ có công việc thôi, nên chắc đang nghĩ ngày mai sẽ
giải quyết công việc gì phải không?
- Sai rồi! Anh đang nghĩ tối nay hai đứa sẽ bắt đầu bằng tư thế nào...
- Đồ nham nhở!
Phan nói rồi cười lớn, Nam cũng phì cười cùng người yêu. Nam quay
mặt nhìn phía trước, thấy có ba bốn người đang túm tụm ở một gốc cây.
- Hình như có chuyện gì kìa Phan.
Phan cũng nhìn sang, thấy dưới đất một thân người đang nằm oặt ẹo,
mấy người đứng xung quanh chỉ trỏ nhưng hình như không có ý đưa
người nằm đó đi bệnh viện. Phan vội tấp xe vào lề đường, mở cửa rồi
cùng Nam xuống xem chuyện.
- Chả biết, thấy bà ta nằm bất tỉnh ở đây, không biết có bị cướp bóc gì
không. - Mấy người xung quanh lao nhao kể chuyện.
- Sao không đưa người ta đi bệnh viện.
- Điên à! Cậu không đọc báo sao, bây giờ nó dàn cảnh như vầy để cướp.
- Mấy người mới là bọn điên.
Phan nói xong hất mọi người ra, đỡ người bất tỉnh là bà giáo lên xe hơi
với sự giúp đỡ của Nam. Khi đã trên đường chạy đến bệnh viện, Nam
chợt nói:
- Vụ dàn cảnh để cướp này, em có đọc trên báo...