xe taxi, bộ đồ tây màu xám lông chuột vừa vặn ôm lấy cơ thể. Đoạn
đường vắng trước khi quẹo vào hẻm nhà loe loét ánh đèn cao áp. Đáng
lý bà giáo cho xe chạy tới đầu hẻm mới dừng, nhưng chợt nhớ lại mớ đồ
ăn dầu mỡ ban nãy bèn dừng xe ở đầu đường để đi bộ về.
Bà giáo lấy máy tính bảng, mở ra nhìn lại mớ hình ban nãy chụp cùng
mấy người bạn, đều là giáo viên. Hôm nay một chị đồng nghiệp cưới vợ
cho con trai, nhìn cô dâu chú rể tươi cười đón khách, tự dưng bà giáo
chạnh lòng. Con trai mình, đáng lý giờ cũng đã vợ con đề huề rồi ấy
chứ, mình, đáng lý cũng là bà nội người ta... nghĩ đến, lòng lại xót xa,
đau nỗi đau nhiều năm chôn vùi.
Bỗng đằng sau lưng có tiếng xe máy rồ ga, phóng vượt lên chỗ bà giáo,
rồi nhanh như cắt, một bàn tay vươn dài, chụp lấy cái máy tính bảng.
Theo quán tính, bà giáo ghì tay giữ của, nhưng thằng cướp bất nhân lại
hất mạnh bà ra sau. Bà giáo loạng choạng, miệng ú ớ kêu cứu nhưng
chưa gì đã ngã xuống, đầu va mạnh vào bệ cây bên đường, ý thức rơi
vào vùng tối đen.
***
Xe Phan nhẹ lướt trong đêm, Nam ngồi cạnh ghế tài xế, im lặng nhìn
đêm.
- Nam và Mễ nói chuyện vui không?
- Ai nói chuyện với chị Mễ mà không vui, Mễ hiểu tâm lý mọi người mà
Phan.
- Ừ nhỉ, còn Nam, Nam có hiểu tâm lý người ta không?
Nam quay sang, nheo nheo mắt nhìn Phan:
- Tự dưng hỏi vậy, có dụng ý gì không?
- Ai mà dám có ý gì với Nam. Anh chỉ muốn biết coi Nam có hiểu anh