12
Sài Gòn nhá nhem tối, ráng chiều hoang hoải màu nhớ ai.
Tú bước ra khỏi công ty, thấy bên kia đường Phan vừa lái xe hơi đi khỏi,
quay lại nhìn chiếc xe máy cà tàng của mình, lòng gợn lên chút ganh tị.
Tú biết gia đình Phan vốn dĩ cũng khá giả, Phan đi làm chẳng qua muốn
chứng tỏ khả năng, bản lĩnh của mình, chứ còn chuyện tiền bạc chưa
bao giờ là một áp lực lớn. Tú không như Phan. Tú cần tiền, thậm chí
cần rất nhiều tiền để bù cho khoản nợ gia đình dưới quê còn đang
mang. Nhà Tú nghe lời người ta đi vay vốn để trồng mì, chẳng may gặp
cảnh mưa nắng thất thường nên cây chết, người mua cũng chẳng trả giá
bao nhiêu, tiền mượn tới kỳ thanh toán, nhà Tú chạy vạy khắp nơi, lãi
mẹ đẻ lãi con, đến giờ thì đã không còn khả năng chi trả. Tú thấy cảnh
nhà, nhìn tấm bằng tốt nghiệp đại học càng thêm chán nản, nên quyết
tâm lên Sài Gòn. Chuyện mới đó mà đã hai năm, nhanh thật.
Xe Tú lách trên đường. Đường Sài Gòn lúc nào cũng đông, lúc nào
cũng sáng đèn. Chạy chưa được năm trăm mét đã phải dừng chờ đèn
đỏ. Lúc mới lên Sài Gòn đi học nhiều năm trước, Tú bị ám ảnh bởi mấy
ánh đèn xanh đỏ này. Nhớ ngày nào còn ở dưới quê, nằm trong căn chòi
gỗ ọp ẹp, nhìn ánh đèn vàng tù mù, Tú nghe mẹ hát ru:
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ...
Tú ngước hỏi mẹ, “Bộ đèn Sài Gòn nó màu xanh màu đỏ, chứ không
màu vàng như quê mình hả má?” Mẹ gật đầu, mỉm cười. Đến lúc được
tận mắt nhìn thấy, Tú mới thấm thía câu “đèn Sài Gòn xanh đỏ”. Người
Sài Gòn lòng cũng xanh xanh đỏ đỏ, lúc thì cười nói với nhau như thân
thiết lắm, lúc thì quay sang đã có thể giẫm đạp nhau để ngoi lên trong