đường mưu sinh. Dòng mưu sinh ở Sài Gòn thì lại cuốn người ta phăng
phăng theo nó, sơ sẩy một chút là bị đẩy ra bên lề của cuộc đua, không
khéo còn chẳng sống được đến ngày mai để nhìn mặt trời, nhìn mặt đời.
Người Sài Gòn tận dụng mưu sinh ở mỗi tấc đất họ nhìn thấy. Mảnh lề
đường thành bãi giữ xe, công viên thành quán café, cột điện thành nơi
dán quảng cáo, gốc cây cũng được đánh số, chia đều cho ai có nhu
cầu... đứng. Thế nên ở mỗi nơi đèn xanh đỏ, cũng có người gắn cuộc
mưu sinh vào đó bằng cách lợi dụng sáu mươi giây ngắn ngủi con người
ta dừng chân.
Ở ngã tư Tú đang dừng, luôn có một bà già ngồi dưới gốc đèn đỏ bán
tăm bông, tăm tre, bất kể thời gian. Nắng thì có được cái nón lá che
ngang dáng lưng còng, mưa thì có thêm cái áo mưa mỏng phủ làn da
nhăn nheo. Tú biết tỏng bà già cũng nằm trong một đường dây của đám
bất lương nào đấy, vì có bữa, đứng bên đường nhìn qua, Tú thấy bóng
chiếc xe tay ga đắt tiền dừng lại, bà lão nhanh chóng bước xuống, khệ
nệ kéo bịch ni lông tới chỗ ngồi và bày biện mọi thứ ra. Biết là vậy,
nhưng thỉnh thoảng Tú vẫn cho vài ngàn, nghĩ rằng mình giúp cho cái
hoàn cảnh trước mắt thấy, còn đằng sau đó họ có lợi dụng lòng tin của
mình thì sau nay họ sẽ nhận hậu quả.
Hôm nay người ta dừng đèn đỏ, chẳng ai thèm đoái hoài đến bà già như
mọi lần, có người xì xầm, “Lừa gạt đó, đừng có mua giúp bả.” Tú nghe
thấy, cười khẩy, móc trong túi ra hai chục ngàn để cho bà già, cũng
chẳng thèm lấy mớ tăm tre bà già đưa cho. Thì lừa gạt, đã sao? Hai
chục ngàn không lớn, đâu bù đắp được những thiệt hại của bà già bởi
bài báo Tú viết trên “Thiên đường”.
Ở ngã tư khác, lại có mấy người đứng phát tờ rơi. Thường Tú lắc đầu,
không nhận, nhưng cũng có người tận tụy với công việc đến mức dúi
luôn tờ quảng cáo bán điện thoại, nhà đất vô túi Tú rồi lủi đi mất. Tú
thường gọi mấy người này là “xả rác được trả tiền”, vì 70% những người