Nam nghe hỏi, vội vàng gật đầu:
- Xin lỗi, dừng ở đây được rồi, bao nhiêu tiền xe vậy anh?
Nam nhìn đồng hồ, móc tiền ra trả, xua tay không lấy tiền thối rồi đứng
tần ngần dưới cầu thang chung cư. Sau vài giây yên lặng như vậy chân
mới bắt đầu nghe lời ý thức để bước đi. Cầu thang của mấy chung cư cũ
gạch đen đúa cáu bẩn, hai bên chất mấy bao rác sinh hoạt bốc mùi
người ta quăng ra mà chưa có người kịp dọn. Lên được ba lầu, Nam
nhìn dãy nhà san sát nhau đang đóng cửa, chợt bật cười nhớ ngày nhỏ,
có lần chơi dại, chạy tới gõ cửa nhà người ta xong bỏ chạy, kết cuộc là
bị hàng xóm qua nhà méc mẹ, ăn đòn no nê.
Dừng chân trước cánh cửa màu xanh da trời quen thuộc, Nam lấy chìa
khóa mở cửa nhà. Dù không còn thường xuyên ở đây, nhưng mẹ để
Nam giữ một xâu chìa khóa, phòng khi có việc cần thì có để về nhà.
Căn nhà im ỉm không như mọi ngày, đáng lý giờ này đã có tiếng máy
tính của em gái, rồi tiếng mẹ ba nói chuyện bên bàn cơm. Nam nhìn
quanh quất, mới thấy mẹ từ trong phòng bước ra đón.
- Ủa, mới về hả Nam? Sao không báo trước?
- Con muốn mẹ bất ngờ. Sao nhà vắng hoe vậy mẹ?
- Ba con đang đi công tác, còn em thì đi cắm trại với trường, còn mỗi
mình mẹ ở nhà. Nam ăn gì chưa?
- Con chưa ăn.
- Chết rồi, mẹ không có nấu ăn, hay ngồi chơi, để mẹ đi mua đồ ăn cho
Nam.
- Không cần đâu, con cũng không đói.
- Không được nhịn, ngồi đi, mẹ nấu cho gói mì ăn với trứng gà vậy.
Không cần Nam đồng ý hay phản đối, mẹ đứng dậy, đi vào trong bếp