của mình có thể dẫn dắt suy nghĩ của người khác hay không. Thử thách
đó được thực hiện bằng những bài báo giật gân Phan cùng Tú tạo ra. Cứ
mỗi lần thấy dư luận xôn xao, Phan lại hả hê, chiến thắng đó lớn hơn rất
nhiều lần số tiền thưởng tay tổng giám đốc gởi cho. Kiểu như Phan mới
chính là loại người đi làm vì đam mê, vì sở thích.
Trong nhóm làm việc chung, ngoài Tú ra, cũng còn nhiều phóng viên,
biên tập viên khác. Tuy nhiên, họ chỉ nắm giữ mấy chuyên mục giải trí,
mua vui nhảm nhí, không mang lại nhiều giá trị cho “Thiên đường”.
Chuyên mục “Xã hội” do Tú đảm nhận cần những thông tin khiến
người ta phải hoang mang, suy nghĩ, phải sợ hãi, phải cảnh giác, phải kể
cho người này người nọ nghe. Một chuyên mục như vậy, Phan chỉ nhìn
được Tú là có khả năng đảm nhận. Ở Tú luôn luôn hiện hữu vẻ bất cần
đời, và chỉ những người bất cần đời như vậy mới có thể nhìn được bản
chất thực sự của cuộc đời này vốn dĩ không hồng, không đen, cũng
chẳng trắng, mà là màu xám, trộn lẫn của những mảng màu kia.
Tú ngồi đối diện Phan như mọi lần, im lặng cầm cái phong bì Phan mới
đưa cho, mở ra coi bên trong, thấy dày cộm tiền loại mệnh giá lớn nhất.
- Cảm ơn anh.
- Tú xứng đáng với nó mà. - Phan nghiêng nghiêng đầu, tay gõ lộc cộc
xuống bàn. - Vấn đề bây giờ là làm sao lại tạo ra được thứ giật gân
không thua gì lần trước. Tú nhìn đồ thị thử đi.
Tú quay lưng, nhìn lên màn hình tivi, thấy mấy cột màu xanh đỏ, đỉnh
cao nhất nằm ở tuần vừa rồi, lúc tung ra cái tin bà lão giả xỉu để lừa
đảo.
- Vụ lần trước chúng ta đã làm rất tốt, mức độ phủ sóng của thông tin
đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Già trẻ lớn bé, ai ai cũng kể
nhau nghe để đề phòng, không bị bà già lừa gạt.
- Anh giải thích được vì sao chúng ta lại thành công không?