- Trời ơi, em mới đổi màu son hôm nay luôn đó, anh Phan tinh ý quá!
Phan cười rồi xách giỏ vào phòng. Không biết có phải là một đức tính
thiên phú hay không, nhưng Phan để ý thấy người đồng tính thường có
tư duy duy mỹ và sự tinh tế rất cao, đặc biệt là về nghệ thuật, mỹ thuật,
cái đẹp. Bản thân Phan, cũng như bạn của Phan, mọi người đều như
vậy.
Phan bước chân vào văn phòng, nhìn tấm lịch treo tường, nhận ra mình
vào “Thiên đường” đã được gần một năm. Mỗi người, khi đi làm lại có
một mục đích cho riêng mình. Đa phần vì tiền, điều đó hiển nhiên vì họ
cần tiền để duy trì cuộc sống cho chính mình và người thân. Mỗi lần
phỏng vấn một người nào mới, Phan hay hỏi họ mục đích đi làm của
bạn là gì, ai thành thật sẽ trả lời “vì tiền”, còn hoa mỹ hơn, người ta trả
lời thế này:
- Em đi làm vì đam mê với công việc và muốn được học hỏi thêm kinh
nghiệm sống.
Thường với những ai trả lời thế này, Phan hay mỉm cười, hỏi ngược lại:
- Vậy anh nhận em vào rồi, em cứ làm vì đam mê, học hỏi, còn tới
tháng, lương em anh xài giùm ha!
Và dĩ nhiên, họ sẽ lảng đi, nói rằng bản thân cũng cần tiền để sống hay
muôn ngàn lý do nào khác. Thường những người như vậy Phan không
nhận vào làm. Một là vì Phan không thích người lấp liếm, hai là không
thích người hoa ngôn. Ngay cả khi chưa bước chân vào công ty, bạn đã
không xác định được rõ ràng mục đích của mình, thì làm sao bạn có thể
làm việc lâu dài tại nơi đó? Bản thân Phan, như Tú nhận xét, đi làm
không phải vì tiền. Gia đình bên Mỹ của Phan có mấy tiệm nail, kinh
doanh cũng khấm khá, Phan có thể yên tâm ở lại Mỹ để quản lý,
nhưng... vì Nam, Phan chọn Sài Gòn.
Phan vào làm ở “Thiên đường”, mục đích chính là muốn thử khả năng