tiếng rao lảnh lót, “Ai bánh mì nóng đây...” Sáng chở con đến cổng
trường học, cũng có chị quẩy quang gánh, một bên đựng hơn chục ổ
bánh mì không, một bên để thịt chả, pa-tê, nước sốt, cứ ai có nhu cầu là
chị dừng gánh, làm xong một ổ lại xách đi tiếp. Hoành tráng hơn là mấy
xe bánh mì đặt dọc đường đi. Chưa có thống kê chính thức, nhưng ở
khắp Sài Gòn chắc cũng có phải trên một ngàn xe như vậy.
Giá bánh mì cũng dao động, tùy thuộc vào độ đầu tư của chủ nhân.
Như mấy chị buôn thúng bán bưng, mỗi ổ bánh giá chừng tám ngàn,
mười ngàn thì đã no nê. Mấy xe bán lề đường thì lại mắc hơn, chừng
mười hai, mười lăm ngàn. Còn mấy nơi đã nổi tiếng, có tên tuổi, thương
hiệu, thuê hẳn nhà lầu để bán bánh mì như chỗ Phan đang đứng mua,
giá khoảng ba chục ngàn một ổ, mắc hơn một tô phở bình dân. Nói
thẳng ra, đồng tiền đi liền chất lượng, như tiệm Hồng Hoa này đây, hai
mươi tám ngàn một ổ, nhưng ổ bánh nóng giòn, phủ ngập pa-tê thơm,
miếng thịt, miếng chả dày cui, chọi bể đầu chó, ai ăn một lần xong cũng
thích, cũng quay lại mua đem về cho gia đình ăn hay giới thiệu cho bạn
bè ủng hộ. Chỗ này từ lúc nổi tiếng đến giờ, dân chúng bu đen bu đỏ để
ăn, tối tối giờ cao điểm là xe hơi xếp hàng dài để mua, nghệ sĩ, ca sĩ gì
cũng cầm ổ bánh mì cắn lấy cắn để. Từ căn nhà cấp bốn ban đầu, giờ
chỗ bánh mì Hồng Hoa đã thành căn nhà lầu mấy tầng. Ấy mới thấy,
bán bánh mì xây nhà lầu là vậy.
Và, một buổi sáng đặc trưng Sài Gòn, lúc nào cũng gồm có bốn món:
café, bánh mì, khói bụi và kẹt xe.
Cô phụ bán hàng nhanh chóng cầm ổ bánh mì ra đưa Phan, cầm tiền rồi
vào trong lấy tiền thối. Khi trở ra, cô cúi người, nói với Phan:
- Anh ơi, cho em mượn lại ổ bánh mì, bà chủ em kêu.
Phan nhíu mày thắc mắc, rồi cũng làm theo. Cô bán hàng cầm bánh mì
vào xe, để bà chủ mở bánh, bỏ thêm mấy miếng thịt chả vào. Bà chủ
quay qua nhìn Phan, nhoẻn miệng cười. Phan cũng gật đầu chào, miệng