Nam không bao giờ quên được câu nói lúc đó của Khanh.
- Khanh muốn Nam, là người giữ sự trong trắng của Khanh.
Đêm đó, hai đứa trẻ lần đầu tiên nếm trái cấm. Nam lóng ngóng, nhớ lại
mớ hình ảnh trong mấy cuốn phim đen mình từng coi rồi vụng về áp
dụng. Khanh thoáng sợ hãi, bấu chặt lưng trần của Nam trong phút giây
giã từ kiếp con gái để thành đàn bà. Ngày Khanh đi, Nam không ra tiễn,
chỉ ngồi ở một góc nhà, nhớ hoài cái cảm giác lần đầu tiên chạm vào da
thịt phụ nữ, và cũng là lần duy nhất trong đời.
Chuyện mới đó, mà đã sáu, bảy năm, thời gian vô tình là vậy...
***
Phan tấp xe vào lề đường, hạ cửa kính, nói vọng ra bên ngoài:
- Cho anh một ổ thịt chả nha em.
Cô bán hàng gật đầu cái rụp rồi quay qua, thông báo lại cho người đang
đứng làm bánh mì ngay tại xe. Tiệm bánh mì Phan ghé thuộc vào loại
nổi tiếng ngon bậc nhất ở Sài Gòn, do một cặp đồng tính nữ mở bán,
tên tiệm là Hồng Hoa, nhưng người hay ăn lại gọi cái tên khác là “Bánh
mì ô-môi”.
Bánh mì cũng là một trong những đặc sản của Sài Gòn năng động. Một
tạp chí ẩm thực uy tín nước ngoài từng bình chọn bánh mì vào top 10
món thức ăn đường phố đặc biệt nhất. Cũng na ná như café, bánh mì
gắn liền với nhịp sống của dân Sài Gòn. Chuyện sáng sáng ra đường,
thấy một anh công chức mặc quần tây áo sơ mi, một tay lái xe gắn máy,
một tay cầm ổ bánh mì nhai là chuyện bình thường. Bánh mì dễ làm, dễ
bán, dễ ăn, cách ăn cũng linh hoạt, không phải ngồi chết gí một chỗ
như mấy món phở, hủ tiếu, bún bò...
Người bán bánh mì cũng tìm đủ mọi cách để đem món bánh bình dân
này đến hang cùng ngõ hẻm. Nằm trong nhà, lâu lâu người ta nghe có