nói câu cảm ơn. Đây là một trong hai bà chủ của Hồng Hoa, cũng có
biết và quen Phan, từng ngồi cùng nhau nói chuyện thế thái nhân tình ở
đất Sài Gòn phồn hoa đô hội. Dạo gần đây do công việc lu bu nên
không gặp nhau được nhiều, nhưng lần nào ghé mua, nếu thấy Phan bà
chủ cũng cho thêm thịt chả.
Người Sài Gòn là vậy, có xa mặt, cách lòng, nhưng nếu có cơ hội gặp
nhau, họ vẫn vồn vã, vẫn nhớ về nhau.
Phan nhận lại ổ bánh mì, gật chào bà chủ lần nữa rồi đóng cửa kính xe
và lái đến công ty. Một tay cầm lái, một tay cầm ổ bánh mì nhai, chợt
nhớ lâu lắm rồi mới ăn sáng bên ngoài. Từ ngày có Nam, lúc nào bữa
sáng của Phan cũng do chính tay Nam chuẩn bị, dù là bánh mì trứng
hay tô mì gói với xúc xích, thậm chí, ngay cả ly sữa tươi, nước cam ép
Nam cũng phải tận tay rót cho Phan. Có lần Phan bảo, “Để anh tự làm
cũng được mà”, Nam xụ mặt:
- Không, em làm người yêu Phan làm chi mà có mỗi bữa sáng cũng
không lo cho Phan được.
Rồi Nam lại đi tới tủ lạnh, lấy chai sữa chua men vi sinh để Phan uống
tốt cho tiêu hóa. Yêu và chăm sóc người yêu như Nam, thật khó tìm.
Phan đóng cửa xe, đi thang máy lên tầng nhà công ty thuê, lướt qua bàn
cô thư ký.
- Hôm nay anh đâu có lịch họp phải không? - Phan dừng lại hỏi.
- Dạ không, hôm nay anh vẫn còn rảnh.
- Ok, vậy em gọi Tú lên cho anh, sáng nay Tú vô chưa?
- Rồi anh, nãy Tú có ghé qua nói chuyện với em.
- Rồi, vậy nhé. À, hôm nay màu son của em rất đẹp, hợp với màu áo em
đang mặc.