Chợt thấy cánh tay mình nong nóng, Phan đưa tay vuốt má Nam, nhận
ra có giọt như nước mắt lăn dài. Phan lau nước mắt cho Nam, như bao
nhiêu lần đã làm trước đây, mà kể từ ngày gặp lại Nam giữa Sài Gòn,
Phan đã nguyện dùng phần đời còn lại để giúp Nam lau hết nước mắt
đau thương.
- Sài Gòn mưa rồi phải không Phan?
- Không, trời đâu có mưa đâu Nam.
- Không mưa, sao Sài Gòn dưới kia nhòe nhoẹt vậy Phan?
Nam áp mặt vào ngực Phan, giọt như nước mắt rơi từ khóe mắt nhiều
hơn, ướt đẫm cả khoảng ngực rộng.
“Đừng đau nữa mà Nam...”