Nam cầm ly vang, giơ ngang mặt, Khanh cũng cầm ly của mình, chạm
nhẹ vào thành ly Nam phát ra tiếng vang lanh lảnh.
- Lâu rồi không gặp, bây giờ Khanh đẹp quá, lúc đầu Nam nhận không
ra luôn.
- Thôi đi, Khanh già rồi, đẹp đẽ gì nữa.
- Mình bằng tuổi nhau, Khanh già thì Nam cũng đâu còn trẻ.
- Thật sự nhìn Nam còn trẻ hơn Khanh nhiều. Nam biết đó, đàn bà, sinh
con xong rồi thì mau xuống sắc lắm.
- Nhưng đàn bà sinh con xong lại đẹp theo kiểu mặn mà, có thể làm
chết đàn ông.
- Nếu có thể làm chết đàn ông, thì vợ chồng Khanh đã không cần li dị.
Khanh nói rồi cười buồn, Nam cũng im lặng, không nghĩ rằng mình lại
chạm vào nỗi đau của bạn. Khanh đã lập gia đình, họ có với nhau được
hai công chúa nhỏ, nhưng rồi tình cảm nhạt dần theo thời gian, đến gần
đây thì chính thức ra tòa ký đơn li dị. Khanh về Việt Nam lần này, đúng
vào dịp con gái được nghỉ đông, để thăm bà con nhưng đồng thời cũng
cho khuây khỏa đầu óc sau những đổ vỡ trong hôn nhân vừa trải qua.
Bên xứ Tây, hôn nhân không phải sự ràng buộc lớn như ở các nước
phương Đông. Đàn bà phương Tây, họ tập cho mình thói quen tự lập,
làm chủ chính bản thân và cuộc sống, dù không giữ được người đàn ông
của mình, họ vẫn an lòng chấp nhận. Chắc chắn sẽ có buồn bã, nhưng
không bao giờ để đến mức tuyệt vọng trong cuộc sống. Vì cơ bản họ
không quen lệ thuộc, dựa dẫm vào bất kỳ ai.
- Không sao đâu Nam, chuyện đã qua rồi, tới giờ Khanh cảm thấy vui vì
mình đủ khả năng để nuôi hai đứa nhỏ.
- Chồng Khanh...