hết cũng còn thiếu gần phân nửa, chẳng biết tìm đâu ra. Ở đất Sài Gòn,
khái niệm thân và lạ nó cách nhau bởi một tờ giấy được gọi là tiền. Gặp
mặt đó, nếu chỉ là ăn uống, nói chuyện vồn vã, cười giỡn với nhau, đến
lúc cầm cái hóa đơn thanh toán, mạnh ai nấy trả hay chia đều cho
những người có mặt, thì người ta còn thân còn thiết tha gặp nhau.
Nhưng để lúc sa cơ lỡ vận, gọi điện thoại cho những người “thân” mượn
đỡ vài trăm ngàn qua cơn đói, cơn hoạn nạn, mới thấy hóa ra xung
quanh chỉ toàn người xa lạ. Sống ở Sài Gòn vài năm, Tú đã hiểu rõ cái
chuyện thân lạ này từ lâu, nhưng thỉnh thoảng suy nghĩ về nó, vẫn rùng
mình.
Đưa tay bóp nhẹ thái dương xua đi cơn nhức đầu, Tú nhìn lại màn hình
máy tính, thấy đã có hơn một ngàn người chia sẻ bài viết, cùng mấy
trăm bình luận, “Thật kinh tởm, không thể tin được, các bạn nên đọc và
chia sẻ để đừng ai bị hại nha...” Tú cười khẩy, thấy đời nhố nhăng hết
sức. Con người ta cứ mù quáng đâm đầu vào thế giới ảo, để rồi khi bước
xuống đời thực, họ chẳng còn biết phải sống làm sao. Như cô kế toán
tên Ân ở công ty, cũng là một người có tiếng trên mạng bởi những tấm
hình chụp, nhưng ngoài đời, đến cả nói chuyện cùng một người lạ cũng
chẳng ra hồn.
Giờ này, chắc Phan cũng đang hả hê lắm với bài báo vừa đăng lên. Tú
đứng dậy, gấp máy tính, bỏ vào giỏ xách rồi gọi tính tiền. Tối nay, Tú có
hẹn với Mễ.
***
Quán ăn không đông người, chiếc bàn cạnh cửa sổ ở tầng cao nhìn
xuống đường, trên là ánh nến cùng hai ly rượu vang đỏ. Nam ngồi đối
diện Khanh, vừa đặt dao nĩa xuống bàn, kết thúc món ăn chính cho
buổi tối. Anh phục vụ nhanh chân bước lại, cúi đầu ý nhị dọn hai dĩa
thức ăn đã dùng xong, rót thêm vang vào ly rồi rút lui, trả lại không
gian cho hai người mà anh nghĩ là tình nhân.