- Chồng cũ của Khanh. - Khanh ngắt lời Nam.
- Ừ nhỉ, chồng cũ của Khanh không phụ giúp gì à?
- Nếu anh ấy biết lo cho gia đình, Khanh đã không đi đến quyết định
như vậy.
Khanh cầm ly vang, hớp thêm một ngụm cho mình rồi nhìn ra đêm đen
ngoài kia, nghe lòng mát lạnh dù gió không chạm vào cơ thể.
- Hồi đó... sao Khanh lại để Nam là người đầu tiên của Khanh?
- Vì lúc đó, Khanh yêu Nam, thật sự rất yêu Nam.
- Nhưng... Nam không phải đàn ông thật sự, Khanh có thấy hối hận khi
Nam là người đầu tiên của Khanh không?
Khanh mỉm cười, không nghĩ rằng cậu bạn lâu năm lại hỏi mình như
vậy:
- Vậy, Nam không phải đàn ông thật sự, rồi Nam có hối hận không khi
người đầu tiên của Nam không phải đàn ông, mà là Khanh? Kỷ niệm
mà Nam, nó luôn luôn đẹp vì mình không bao giờ có thể trải qua cảm
giác y như vậy lần thứ hai trong đời.
- Lúc đó, Nam cũng hoang mang lắm về chính bản thân mình, nhưng
khi làm chuyện đó với Khanh, Nam biết mình thật sự có cảm giác yêu
thương Khanh.
- Phải không, hay do Khanh làm Nam sợ quá nên mới quyết định không
thèm yêu con gái nữa?
Cả hai cùng bật cười vì câu nói đùa của Khanh, ký ức cứ như rượu vang,
càng để lâu lại càng tinh túy và dễ làm người ta say.
- Tiếc là hôm nay người yêu của Nam bận công việc, không ra gặp
Khanh được.