bên cạnh Khanh và Nam.
- Khanh để Jade đứng ở ngoài chơi game rồi vòng vào lấy đồ, nhanh
lắm, mới chỉ chừng một phút quay lại thì đã không thấy nó đâu... -
Khanh kể lại sự việc bằng giọng run rẩy. - Khanh đi vòng vòng khu vực
đó hỏi, nhưng không ai thấy con bé đâu hết, nó nói tiếng Việt không
rành, lại không biết đường sá ở đây... Khanh lên báo công an rồi, người
ta xin hình của Jade và hứa sẽ cho người tìm giúp. Con bé là mạng sống
của Khanh... nó mà có chuyện gì… Khanh không sống nổi đâu Nam.
Nam ôm Khanh chặt hơn, vỗ nhẹ vào vai Khanh để trấn an.
- Có khi nào Jade bị bắt cóc không Nam? - Khanh lo lắng, hai bàn tay
đan chặt vào nhau run run.
- Không đâu Khanh, nếu là bắt cóc thì bọn chúng đã gọi đến để đòi tiền
chuộc. - Phan lên tiếng.
Khanh nãy giờ mới nhận ra sự có mặt của Phan.
- Đây là Phan.
- Chào Phan, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. - Khanh gật
đầu chào.
- Khanh đừng khách sáo, chuyện bây giờ là phải lo tìm con gái của
Khanh càng sớm càng tốt. Khanh bình tĩnh, kể lại đầu đuôi lúc đó cho
Phan nghe.
- Hai mẹ con Khanh đi siêu thị mua đồ, sau khi tính tiền xong thì
Khanh sực nhớ mình còn quên mua một món nên quay vào, nhưng đồ
đạc lỉnh kỉnh quá nên để Jade đứng ở bên ngoài chờ, còn Khanh chạy
vào mua. À, Khanh nhớ rồi, Khanh có đưa cho Jade điện thoại khác của
Khanh để nó chơi game...
- Ok, Nam bật định vị lên và gọi thử số đó đi, biết đâu có thể tìm được