- Sao lại dặn người? Phải là Tú đi làm chứ.
- Thật ra, em tính đầu tuần sau sẽ nói chuyện cùng anh, nhưng sẵn hôm
nay... thôi thì trước sau cũng phải nói... - Tú mở túi xách, để một phong
bì trắng lên bàn. - Đây là đơn xin nghỉ việc của em.
Phan nhăn trán, cầm phong bì lên, tính mở ra coi nhưng rồi lại để
xuống bàn.
- Sao anh không đọc?
- Những thứ trong đó lúc nào cũng na ná nhau. Tôi muốn nghe lý do
thật từ Tú.
- Em cần tiền.
- Ở đây Tú có thể kiếm được tiền.
- Số em cần rất nhiều, lương và thưởng ở đây, phải để dành cả mấy năm
trời mới đủ, mà nhà em thì không chờ được.
- Sao Tú không hỏi mượn tôi?
- Em nghĩ mối quan hệ của anh và em không đủ để em làm việc đó...
nhưng không sao, em đã có được số mình cần, và bây giờ cần thời gian
để lấy đó làm vốn và đi kiếm nhiều hơn.
Gương mặt Phan giãn ra, lần nữa cầm phong bì trắng Tú đưa lên, vẫn
không cần mở ra coi đã bỏ luôn vào hộc tủ.
- Tôi chấp nhận đơn xin nghỉ này của Tú. Lương tháng này vẫn sẽ tính
đủ và chuyển vào tài khoản Tú đúng hẹn.
- Cảm ơn anh... bây giờ, chúng ta đã không còn là đồng nghiệp, không
phải cấp trên và cấp dưới nữa, đúng không anh?
- Ừ.