19
Ân ngồi nhìn màn hình máy tính, mấy dòng số vẫn xanh xanh đỏ đỏ,
mớ hóa đơn chứng từ cần giải quyết vẫn đang chất đống kế bên, nhưng
Ân không có hứng để làm việc trong lúc này. Chiều nay, khi đi ăn về,
Ân nhìn thấy mấy đồng nghiệp đứng túm tụm nói chuyện. Nếu là Ân
của ngày trước, chắc chắn đã lo cúi đầu đi cho thật nhanh, cảm giác sợ
hãi vì nghĩ rằng họ đang nói những điều không hay về mình. Giờ Ân đã
khác, đã có thể bước đến tham gia câu chuyện, mặc dù vẫn còn đang
run lắm. Thấy Ân bước tới, cả đám đều ngạc nhiên, nhưng cơn nhiều
chuyện khó mà chặn lại nên vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Người đang được nói đến là Tú.
- Em nói không sai đâu, chắc chắn là có chuyện gì đó mới nghỉ, chứ mấy
chị thấy dạo này thằng Tú được sếp ưu ái dữ không, lương thưởng liên
tục.
- Ui trời... nếu không vì tiền bạc thì còn cái gì khác ngoài mấy vụ kia.
- Vụ gì chị?
- Thì... cái chuyện Phan, sếp thằng Tú... là dạng đàn ông “đích thực” đó.
- A... ý chị là... thằng Tú không để cho ông Phan dê nên mới bị đuổi đó
hả?
- Nè nè, chị mày không nói vậy nha, tự mày suy ra đó nha. Hồi nãy,
Phan nó xuống đưa cái quyết định khen thưởng gì đó, sắp tới chuyển
khoản cho thằng Tú mức thưởng gần bằng hai tháng lương. Mấy đứa
nghĩ coi, không phải tiền bịt miệng, không cho thằng kia đi nói bậy bạ
ra ngoài chứ là gì.
Cô nàng phó phòng nói xong rồi bật cười hi hí. Ân nghe chuyện, trong
lòng cũng mang nhiều thắc mắc, nhưng biết rằng không tiện hỏi ở đây,
nên cũng đứng thêm một lúc rồi lảng về chỗ. Suy nghĩ một hồi, Ân cầm